* NHỮNG ĐIỀU BÍ MẬT CỦA TỚ
Nói thiệt thì mình k thích trò này nên cố tình để đến giờ này mới trả nợ đời.
Thiệt ra những gì thiệt 100% về đời mình ai cũng biết hết rồi, trong tổng quan về cái thằng TDT cũng đã có luôn rồi, mà không những 1 mà là 2 luôn.
Thôi thì một số bí mật sẽ phải bật mí thôi
. THE BIG SINGER ... IN BATHROOM
Tớ rất thích hát, mặc dù không hề thuộc bất kỳ bài nào từ đầu đến cuối, nhưng nghe nhạc thì có thể nói ra tựa bài hát nếu như bài đó mình biết. Cho nên mới có cái tật "hễ cứ bath là phải hát" thậm chí còn sáng tác được nhiều bài ngẫu hứng nghe cũng hay trong khi bath. Đặc biệt là tớ mùa tịt hoàn toàn 100% về nhạc lý. Hát thì cứ hát... chả chết ai cả... mặc dù đôi khi thấy mình hát cũng hay hơn mấy đứa idol hehehh... Bữa nào hát nhập tâm đúng tâm trạng là y như rằng hai thùng nước tear nó chảy ra luôn hehehehh
. TUỔI THƠ DỮ DỘI & NHỮNG NGHỀ TAY TRÁI
Có thể nhớ những hồi ức về tuổi thơ của mình, thậm chí lúc 2-3 tuổi mình làm gì cũng còn nhớ nên mình nghĩ "nếu lúc nào đó mình mất trí như trong mí film HQ" có lẽ mình sẽ nhớ hết những gì xảy ra trong đời mình đến giờ... thế thì còn gì để gọi là mất trí nhớ trời ???
Từ khi sanh ra đến khi 8 tuổi là cả quãng đời sung sướng. Thứ 5 và CN được đi Hồ Con Rùa, vì hồi đó làm gì còn cái gì khác ngoài chỗ đó. Đi chơi ở đây xong thì được dẫn đi ăn kem Bạch Đằng hoặc Kem Công Trường ở HCRuà luôn áh. Bây giờ nó vẫn còn nhưng không là loại kem hồi trước ăn.
Từ sau khi 8 tuổi là cả quãng đời tuổi thơ dữ dội. Ba mất, mất chỗ dựa. Bươn chải với việc đi chở bánh mì nhà mình làm bỏ mối cho người ta. Nhớ lại lúc đó sao mình giỏi thế, 1 mình chạy xe đạp, 2 bên tay lái là 2 giỏ, đằng sau là 1 cần xé to, trên tay lái lại thêm 1 giỏ cần-xé nhỏ nữa... đi thi lái xe đạp thồ hàng được chưa ta.
Và cũng từ đó mình không hề biết các ngày lễ lớn trong năm là gì cả, bởi vì những ngày đó là tớ được giao 1 giỏ cần-xé thiệt bự, đứng ở ngay ngã tư gần nhà... bán bánh mì không cho người ta mua về ăn kèm với cary trong đêm Noel, 2-9... nói chung, hồi đó cứ lễ tết là cứ việc ra ngã tư gần nhà tớ... sẽ được nhìn thấy tớ hahahhh. Có lần bán bánh mì cho đứa bạn, quê gần chết hehehe, nhưng sau lần đó thì đứt dây quê rồi... vì nó cặp với dây chai lì nên lì luôn tới giờ mà hổng có sợ cùi nữa.
Lớn chút chút thì đứng bán bánh mì thịt, rất thích trò này vì quyết định sự ít hay nhiều của ổ bánh mì thịt. Ghét đứa nào bán mắc cho đứa đó ăn hehehh. Bán đến hết đại học năm 1 thì thôi... vì bán tới đó thì nhà giàu rồi hehehhh (just kidding)
Năm đầu tiên đại học đi dạy tiếng Việt cho 1 cô Hàn Quốc do anh Chang Yong Jun trong lớp đại học của mình giới thiệu. Dạy tiếng Việt bằng tiếng Việt. [
] [
].
Ngạc nhiên hả??? Vì cái cô Ku So Young đó học tiếng Việt cao học, nên
phải nghe mấy bài về triết học, tư tưởng văn minh & lịch sử phương
Đông rồi giảng lại cho người đó nghe... nên thi mấy môn này đậu điểm cao
hahahhh. Ku So Young sau này cũng rất nổi tiếng vì có những bài viết về
chiến tranh VN, nói rõ mục đích của những người lính Hàn đánh thuê thời
kỳ chiến tranh ở VN, nên được người lính Hàn ghét và được thanh niên
Hàn thương hehehhh.
Năm thứ 2 đi làm tiếp thị Lipton với tụi bạn. Hahhh lần đầu tiên trong đời làm tổ trưởng tiếp thị cả một gian hàng bự chảng ở Quang Trung, tay cầm được 50-60 triệu đồng cho 7 ngày làm hội chợ mà không biết "biển thủ"... ngu gì đâu. Chỉ biết lấy tiền mua sữa đặc loại đặc biệt dùng để pha trà sữa cho tụi nó uống, từ đó học cách pha 100 gói trà cho 500 người uống. Và cũng từ đó uống trà đậm đặc và cafe mà vẫn ngủ ngon hahahhh.
Làm từ nhân viên tiếp thị lên tổ trưởng, rồi đến trợ lý nhóm quảng cáo rồi thành trợ lý cho đại diện nhãn hàng Lipton luôn... phục mình ghê!!! Tại sao? Vì chỉ lên chức trong vòng 1 năm mà thôi.
Năm thứ 4 là lần đầu tiên đi phỏng vấn cho 1 công ty có "tầm cỡ quốc tế" - nó là thằng TCL. Bà cố nó, vào VN cần người mà tuyển lương keo bà cố. Hồi đó nó biết chỉ có 2 lớp tiếng Hoa của khoa mình đang học là có học môn khẩu ngữ thương mại tiếng Hoa, thế là nó dán thông báo chỉ tuyển người của 2 lớp này. Đi thi cho vui, cho bằng chị bằng em nên mình cũng đi. Đi rồi mới biết nó tuyển mấy vòng mới được.
Vòng 1 - đưa cái slogan của nó biểu dùng 120 từ nói về câu slogan đó. Pass
Vòng 2 - đưa hồ sơ kèm theo 1 câu hỏi, trả lời được thì nhận hồ sơ. Pass
Vòng 3 - dịch Anh-Hoa-Việt liên tù tì mấy bài, nếu nhớ không làm là 7 bài. Làm xong mất hết 3 tiếng. Xong rồi nó kêu về chờ kết quả. Pass
Vòng 4 - call bảo là đậu dịch viết rồi, lên thi dịch nói, ok... Bà cố nó... hồi đó mới bắt đầu có cellphone, nó đưa luôn 1 bài tả về cái cảnh 1 đứa dở hơi nào đó đang ngồi thuyền dạo Hồ Tây, trời trong xanh, nước đục ngầu, bỗng reng. Nó từ từ rút 1 cái cục đen sì trong túi quần ra, à... thì ra là cái cellphone.... Dịch xong k biết dịch đúng hay không, nó bỏ chạy... vào phòng thằng nhân sự kêu thằng kia ra quýnh hội đồng mình tớ... Nó hỏi đủ thứ rồi quyết định >>> Pass - Bà cố nó, làm mình sợ gần chết, vô tới đây mà còn rớt là ê mặt luôn.
Chưa hết... nó hành hạ thêm mấy vòng nữa...
Vòng 5 - trình bày với giám đốc kinh doanh về ý tưởng và lý do vì sao mình chọn làm trợ lý quảng cáo của nó. Nó mời phỏng vấn lúc 8g30, mình sợ trễ, 8g10 đến rồi. Ngồi nhìn vào cái phòng bé tí teo đó và nhìn... cứ 5 phút là có 1 đứa out. Vì khoảng 20 chục đứa lọt vô cái vòng này như mình. Out, out... má ơi, nó nói gì mà out liên tục vậy trời...
Hahahah, tới phiên mình thì mới biết... Nó hỏi muốn đem hàng TV của nó vào bán trong VN thì nên bán ở đâu... Mình nói đồ TQ chẳng bán được ở đâu cả với cái giá cắt cổ ấy, đồ TQ cho dù có xịn đi nữa mà kém giá TV của Nhật chỉ có 500k thôi thì dân VN sẵn lòng bấm bụng nhịn ăn vài bữa mua luôn cái TV Nhật cho quách, tội cha chi mà mua hàng TQ. Nó nghe xong há hốc miệng. Hỏi tới hỏi lui với những câu đại loại Vì sao? Ở đâu? Ý kiến của mày là gì? Mày làm trợ lý sẽ xử lý ra sao? Vân vân và vân vân... Bà cố nó, 2 đứa ngồi 8 hết 3 tiếng. Bước ra thấy tụi kia về hết... Vì mình là người cuối cùng... hahah
Lý do tụi kia out:
+ 1. Phòng bé tí teo, chung quanh là kính trong suốt, nhìn ra 4 phía Xì Gòn. Chỉ có 2 người và 2 ghế, lại là ghế xoay >>> tụi kia out là vì nó là giám đốc thì có quyền ngồi xoay ghế, mấy đứa kia thấy nó xoay tụi nó cũng xoay >>> out ngay. Có đứa vừa ngồi xuống quay 1 cái, nó mời đứng lên và cũng xoay... xoay người out. hahahah
+ 2. Thằng này cáo già bà cố. Hỏi hết ý kiến của từng đứa rồi cho out... nói hết, nói hoạch toẹt hết thì nó còn gì để lợi dụng. Cứ từ từ nói và thả móc câu câu nó, thế nào cũng dính, may mà có tham khảo tài liệu về cách phỏng vấn nên tránh được. Bởi thế Thật Thà Dũng Cảm là Chết Đứng hehehehh
Vòng 6 - Trả giá 3 tháng đầu thử việc 1tr2 (1999) - má ơi... nó kêu để suy nghĩ. Tối hẹn gặp Tổng giám đốc nói chuyện chứ nó là giám đốc nhân sự không quyết định được... Nhìn thấy kết cuộc là thúi hẻo rồi... Kệ cứ đi, chả chết đứa nào nữa... đạp được gần 58 đứa để vào chức ấy (đương nhiên còn nhiều chức vụ khác... nhưng cuối cùng nó chả tuyển ai, khốn kiếp thế đó). Đi gặp thằng Tổng GĐ, nó nói... lương đó chấp nhận, nhưng nó đắn đo xong rồi bảo... nó cần trợ lý quảng cáo là nữ để tiện việc làm thư ký luôn cho nó... Bà nó... Cáu thiệt, có con dao chắc lấy đâm nó chết. Làm tớ mất thời gian 1 tuần để nhận được câu trả lời này. Không đâm nó chết mới lạ.
Chán đời đi bụi ở TQ.
Ngoài ra còn có các nghề tay trái khác như nhận đánh tiểu luận - luận văn với giá rẻ... làm bánh bắt bông kem... nhận trang trí... nói chung đủ thứ hầm bà lằng...
. NÓNG TÍNH CỰC KỲ
Đừng nhìn thấy tớ hiền mà lầm nhá... bé cái lầm. Hồi đó tớ cực kỳ nóng tính, nhưng nhờ làm tiếp thị riết rồi lấy nụ cười xí xóa hết mọi thứ, ai chửi mắng, chọc quê hay làm gì tớ... nếu có thể bỏ qua được, tớ sẽ chỉ cười và xí xóa hết. Nếu như không bỏ qua được thì... chơi đẹp nó luôn, sợ đếch gì.
. NGỦ
Bất kỳ lý do, hoàn cảnh, môi trường và thời gian như thế nào cũng có thể ngủ được. Có uống cafe hay chất kích thích thức thì tớ vẫn ngủ ngon lành.
Đặc biệt, nếu ngủ nghiêng người, thì có thể ngủ nửa người ở trên giường, nửa người ở trạng thái tự do không trung nhưng không hề rơi khỏi giường... lâu rồi không có ngủ kiểu ni không biết giờ còn được vậy không.
Nếu ngủ sát tường thì sẽ quay mặt vào tường, vì bị ba bắt đứng - quỳ quay mặt vào tường từ hồi nhỏ nên riết hồi ghiền hơi bức tường.
Ngủ không quay tứ phía, nằm im như thể người chết.
. ĐIỀU BÍ MẬT TRONG TUI
Tui có 2 nốt ruồi ở chỗ kín hahahhh
Mà chỗ kín thì không phải là chỗ kín mà mí người ham hố nghĩ đến đâu nha. Chỗ kín của tớ khác với chỗ kín của mí người đó.
Còn muốn biết thì gặp tớ ngay nhá.
. GHÉT VÀ THÍCH
Là môn Toán - Lý - Hóa vì không hiểu, và rất rắc rối với mấy môn học này >>> và đương nhiên kết quả là yếu nhất mấy môn này. Nhưng yếu đến độ cũng vừa đủ điểm đậu học sinh khá giỏi áh... chứ không yếu trung bình kém đâu nha.
Gọi là thích thì cũng không phải, nhưng thường giỏi về môn tập làm văn. Mở học bạ hồi cấp 1 ra coi, môn đó luôn 10, vì những bài tả vật - tả cảnh chung quanh tớ đều có nên tớ làm bài rất good. Còn từ cấp 2 trở lên, Văn mà 7 điểm thì không phải là tớ... hahah, phải 7.5 trở lên chứ hehehh
Tự hào khi người ta được chọn đi thi giỏi Toán còn tớ thì được chọn đi thi Văn hahah... Vui nhất là lớp 12 đi thi Văn cấp quận ở Lê Hồng Phong... hahah... lý do được chọn đi sau khi cả đám học bồi dưỡng phải làm bài để cả tổ Văn quyết định chọn lựa người đi đó là... bài văn có tiếng động trong đó... bó tay bó chân chưa hehehh.
Nhưng ghét nhất là văn của Cụ H... cho nên khi đi thi đại học, đậu 3 trường rới chỉ có trường Ngoại thương ni là vì nó ra ngay văn của ảnh làm mình chán nản, ngồi lấy văn thơ người khác chứng minh với văn thơ của ảnh hahahh.
Và cũng vì ghét Toán nên khi thi đại học tớ có số điểm đáng khâm phục luôn.
+ Huflit (chọn trường này thi cuối cùng là sợ rớt 3 trường kia thì còn trường dân lập để học >>> tự tin thấy ớn hông?). Toán là điểm thi cao nhất 1.5 điểm, Văn Anh chỉ có 9 điểm àh >>> đủ đậu có học bổng
+ Cao đẳng SP (vì chọn Ngoai thương nên không thể thi Sư Phạm được vì trùng ngày), Toán cũng là môn đáng nể nhất 1.5 điểm. Văn Anh chỉ có 9 và 9.5 thôi, nên cũng đậu thấp tè lè luôn ahaha
+ Ngoại thương: Toán được 2.5 điểm (hình như cán nát 1 cây bút bic sẽ được thêm 1 điểm hay sao áh), Văn được 4.5 điểm còn Anh được 7.5 đủ điểm rớt vì nó lấy 18 hahah
+ Tổng hợp (giờ gọi Nhân văn): Toán 4.5 điểm (bất ngờ với tài năng của chính mình, hổng ngờ nhiều điểm rứa hahah), Văn 5.5 điểm (cũng hổng ngờ tớ luôn) còn Anh thì 5.5 điểm (cái này bất ngờ nè... trước giờ luôn tự hào Anh văn giỏi nhất trong đám con trai trong lớp) >>> đủ điểm đậu học tiếng Bông. Bất ngờ hơn là bọn nó cứ tưởng mình thi ngành Anh văn, cả nhà bật ngửa khi biết mình thi vô tiếng Bông... chửi suốt 3 năm học đại học.
. ĐIỀU BÍ MẬT CUỐI CÙNG
Thiệt là dại dột khi nói ra 6 điều trên.
Đương nhiên còn nhiều điều chưa nói hết.
Nói hết ra thì đó không phải là mình nữa.
Từ từ khám phá tớ mới thú vị chứ hehehhh.
Thiệt ra những gì thiệt 100% về đời mình ai cũng biết hết rồi, trong tổng quan về cái thằng TDT cũng đã có luôn rồi, mà không những 1 mà là 2 luôn.
Thôi thì một số bí mật sẽ phải bật mí thôi
. THE BIG SINGER ... IN BATHROOM







Tớ rất thích hát, mặc dù không hề thuộc bất kỳ bài nào từ đầu đến cuối, nhưng nghe nhạc thì có thể nói ra tựa bài hát nếu như bài đó mình biết. Cho nên mới có cái tật "hễ cứ bath là phải hát" thậm chí còn sáng tác được nhiều bài ngẫu hứng nghe cũng hay trong khi bath. Đặc biệt là tớ mùa tịt hoàn toàn 100% về nhạc lý. Hát thì cứ hát... chả chết ai cả... mặc dù đôi khi thấy mình hát cũng hay hơn mấy đứa idol hehehh... Bữa nào hát nhập tâm đúng tâm trạng là y như rằng hai thùng nước tear nó chảy ra luôn hehehehh
. TUỔI THƠ DỮ DỘI & NHỮNG NGHỀ TAY TRÁI







Có thể nhớ những hồi ức về tuổi thơ của mình, thậm chí lúc 2-3 tuổi mình làm gì cũng còn nhớ nên mình nghĩ "nếu lúc nào đó mình mất trí như trong mí film HQ" có lẽ mình sẽ nhớ hết những gì xảy ra trong đời mình đến giờ... thế thì còn gì để gọi là mất trí nhớ trời ???
Từ khi sanh ra đến khi 8 tuổi là cả quãng đời sung sướng. Thứ 5 và CN được đi Hồ Con Rùa, vì hồi đó làm gì còn cái gì khác ngoài chỗ đó. Đi chơi ở đây xong thì được dẫn đi ăn kem Bạch Đằng hoặc Kem Công Trường ở HCRuà luôn áh. Bây giờ nó vẫn còn nhưng không là loại kem hồi trước ăn.
Từ sau khi 8 tuổi là cả quãng đời tuổi thơ dữ dội. Ba mất, mất chỗ dựa. Bươn chải với việc đi chở bánh mì nhà mình làm bỏ mối cho người ta. Nhớ lại lúc đó sao mình giỏi thế, 1 mình chạy xe đạp, 2 bên tay lái là 2 giỏ, đằng sau là 1 cần xé to, trên tay lái lại thêm 1 giỏ cần-xé nhỏ nữa... đi thi lái xe đạp thồ hàng được chưa ta.
Và cũng từ đó mình không hề biết các ngày lễ lớn trong năm là gì cả, bởi vì những ngày đó là tớ được giao 1 giỏ cần-xé thiệt bự, đứng ở ngay ngã tư gần nhà... bán bánh mì không cho người ta mua về ăn kèm với cary trong đêm Noel, 2-9... nói chung, hồi đó cứ lễ tết là cứ việc ra ngã tư gần nhà tớ... sẽ được nhìn thấy tớ hahahhh. Có lần bán bánh mì cho đứa bạn, quê gần chết hehehe, nhưng sau lần đó thì đứt dây quê rồi... vì nó cặp với dây chai lì nên lì luôn tới giờ mà hổng có sợ cùi nữa.
Lớn chút chút thì đứng bán bánh mì thịt, rất thích trò này vì quyết định sự ít hay nhiều của ổ bánh mì thịt. Ghét đứa nào bán mắc cho đứa đó ăn hehehh. Bán đến hết đại học năm 1 thì thôi... vì bán tới đó thì nhà giàu rồi hehehhh (just kidding)
Năm đầu tiên đại học đi dạy tiếng Việt cho 1 cô Hàn Quốc do anh Chang Yong Jun trong lớp đại học của mình giới thiệu. Dạy tiếng Việt bằng tiếng Việt. [


Năm thứ 2 đi làm tiếp thị Lipton với tụi bạn. Hahhh lần đầu tiên trong đời làm tổ trưởng tiếp thị cả một gian hàng bự chảng ở Quang Trung, tay cầm được 50-60 triệu đồng cho 7 ngày làm hội chợ mà không biết "biển thủ"... ngu gì đâu. Chỉ biết lấy tiền mua sữa đặc loại đặc biệt dùng để pha trà sữa cho tụi nó uống, từ đó học cách pha 100 gói trà cho 500 người uống. Và cũng từ đó uống trà đậm đặc và cafe mà vẫn ngủ ngon hahahhh.
Làm từ nhân viên tiếp thị lên tổ trưởng, rồi đến trợ lý nhóm quảng cáo rồi thành trợ lý cho đại diện nhãn hàng Lipton luôn... phục mình ghê!!! Tại sao? Vì chỉ lên chức trong vòng 1 năm mà thôi.
Năm thứ 4 là lần đầu tiên đi phỏng vấn cho 1 công ty có "tầm cỡ quốc tế" - nó là thằng TCL. Bà cố nó, vào VN cần người mà tuyển lương keo bà cố. Hồi đó nó biết chỉ có 2 lớp tiếng Hoa của khoa mình đang học là có học môn khẩu ngữ thương mại tiếng Hoa, thế là nó dán thông báo chỉ tuyển người của 2 lớp này. Đi thi cho vui, cho bằng chị bằng em nên mình cũng đi. Đi rồi mới biết nó tuyển mấy vòng mới được.
Vòng 1 - đưa cái slogan của nó biểu dùng 120 từ nói về câu slogan đó. Pass
Vòng 2 - đưa hồ sơ kèm theo 1 câu hỏi, trả lời được thì nhận hồ sơ. Pass
Vòng 3 - dịch Anh-Hoa-Việt liên tù tì mấy bài, nếu nhớ không làm là 7 bài. Làm xong mất hết 3 tiếng. Xong rồi nó kêu về chờ kết quả. Pass
Vòng 4 - call bảo là đậu dịch viết rồi, lên thi dịch nói, ok... Bà cố nó... hồi đó mới bắt đầu có cellphone, nó đưa luôn 1 bài tả về cái cảnh 1 đứa dở hơi nào đó đang ngồi thuyền dạo Hồ Tây, trời trong xanh, nước đục ngầu, bỗng reng. Nó từ từ rút 1 cái cục đen sì trong túi quần ra, à... thì ra là cái cellphone.... Dịch xong k biết dịch đúng hay không, nó bỏ chạy... vào phòng thằng nhân sự kêu thằng kia ra quýnh hội đồng mình tớ... Nó hỏi đủ thứ rồi quyết định >>> Pass - Bà cố nó, làm mình sợ gần chết, vô tới đây mà còn rớt là ê mặt luôn.
Chưa hết... nó hành hạ thêm mấy vòng nữa...
Vòng 5 - trình bày với giám đốc kinh doanh về ý tưởng và lý do vì sao mình chọn làm trợ lý quảng cáo của nó. Nó mời phỏng vấn lúc 8g30, mình sợ trễ, 8g10 đến rồi. Ngồi nhìn vào cái phòng bé tí teo đó và nhìn... cứ 5 phút là có 1 đứa out. Vì khoảng 20 chục đứa lọt vô cái vòng này như mình. Out, out... má ơi, nó nói gì mà out liên tục vậy trời...
Hahahah, tới phiên mình thì mới biết... Nó hỏi muốn đem hàng TV của nó vào bán trong VN thì nên bán ở đâu... Mình nói đồ TQ chẳng bán được ở đâu cả với cái giá cắt cổ ấy, đồ TQ cho dù có xịn đi nữa mà kém giá TV của Nhật chỉ có 500k thôi thì dân VN sẵn lòng bấm bụng nhịn ăn vài bữa mua luôn cái TV Nhật cho quách, tội cha chi mà mua hàng TQ. Nó nghe xong há hốc miệng. Hỏi tới hỏi lui với những câu đại loại Vì sao? Ở đâu? Ý kiến của mày là gì? Mày làm trợ lý sẽ xử lý ra sao? Vân vân và vân vân... Bà cố nó, 2 đứa ngồi 8 hết 3 tiếng. Bước ra thấy tụi kia về hết... Vì mình là người cuối cùng... hahah
Lý do tụi kia out:
+ 1. Phòng bé tí teo, chung quanh là kính trong suốt, nhìn ra 4 phía Xì Gòn. Chỉ có 2 người và 2 ghế, lại là ghế xoay >>> tụi kia out là vì nó là giám đốc thì có quyền ngồi xoay ghế, mấy đứa kia thấy nó xoay tụi nó cũng xoay >>> out ngay. Có đứa vừa ngồi xuống quay 1 cái, nó mời đứng lên và cũng xoay... xoay người out. hahahah
+ 2. Thằng này cáo già bà cố. Hỏi hết ý kiến của từng đứa rồi cho out... nói hết, nói hoạch toẹt hết thì nó còn gì để lợi dụng. Cứ từ từ nói và thả móc câu câu nó, thế nào cũng dính, may mà có tham khảo tài liệu về cách phỏng vấn nên tránh được. Bởi thế Thật Thà Dũng Cảm là Chết Đứng hehehehh

Vòng 6 - Trả giá 3 tháng đầu thử việc 1tr2 (1999) - má ơi... nó kêu để suy nghĩ. Tối hẹn gặp Tổng giám đốc nói chuyện chứ nó là giám đốc nhân sự không quyết định được... Nhìn thấy kết cuộc là thúi hẻo rồi... Kệ cứ đi, chả chết đứa nào nữa... đạp được gần 58 đứa để vào chức ấy (đương nhiên còn nhiều chức vụ khác... nhưng cuối cùng nó chả tuyển ai, khốn kiếp thế đó). Đi gặp thằng Tổng GĐ, nó nói... lương đó chấp nhận, nhưng nó đắn đo xong rồi bảo... nó cần trợ lý quảng cáo là nữ để tiện việc làm thư ký luôn cho nó... Bà nó... Cáu thiệt, có con dao chắc lấy đâm nó chết. Làm tớ mất thời gian 1 tuần để nhận được câu trả lời này. Không đâm nó chết mới lạ.
Chán đời đi bụi ở TQ.
Ngoài ra còn có các nghề tay trái khác như nhận đánh tiểu luận - luận văn với giá rẻ... làm bánh bắt bông kem... nhận trang trí... nói chung đủ thứ hầm bà lằng...
. NÓNG TÍNH CỰC KỲ







Đừng nhìn thấy tớ hiền mà lầm nhá... bé cái lầm. Hồi đó tớ cực kỳ nóng tính, nhưng nhờ làm tiếp thị riết rồi lấy nụ cười xí xóa hết mọi thứ, ai chửi mắng, chọc quê hay làm gì tớ... nếu có thể bỏ qua được, tớ sẽ chỉ cười và xí xóa hết. Nếu như không bỏ qua được thì... chơi đẹp nó luôn, sợ đếch gì.
. NGỦ







Bất kỳ lý do, hoàn cảnh, môi trường và thời gian như thế nào cũng có thể ngủ được. Có uống cafe hay chất kích thích thức thì tớ vẫn ngủ ngon lành.
Đặc biệt, nếu ngủ nghiêng người, thì có thể ngủ nửa người ở trên giường, nửa người ở trạng thái tự do không trung nhưng không hề rơi khỏi giường... lâu rồi không có ngủ kiểu ni không biết giờ còn được vậy không.
Nếu ngủ sát tường thì sẽ quay mặt vào tường, vì bị ba bắt đứng - quỳ quay mặt vào tường từ hồi nhỏ nên riết hồi ghiền hơi bức tường.
Ngủ không quay tứ phía, nằm im như thể người chết.
. ĐIỀU BÍ MẬT TRONG TUI







Tui có 2 nốt ruồi ở chỗ kín hahahhh
Mà chỗ kín thì không phải là chỗ kín mà mí người ham hố nghĩ đến đâu nha. Chỗ kín của tớ khác với chỗ kín của mí người đó.
Còn muốn biết thì gặp tớ ngay nhá.
. GHÉT VÀ THÍCH







Là môn Toán - Lý - Hóa vì không hiểu, và rất rắc rối với mấy môn học này >>> và đương nhiên kết quả là yếu nhất mấy môn này. Nhưng yếu đến độ cũng vừa đủ điểm đậu học sinh khá giỏi áh... chứ không yếu trung bình kém đâu nha.
Gọi là thích thì cũng không phải, nhưng thường giỏi về môn tập làm văn. Mở học bạ hồi cấp 1 ra coi, môn đó luôn 10, vì những bài tả vật - tả cảnh chung quanh tớ đều có nên tớ làm bài rất good. Còn từ cấp 2 trở lên, Văn mà 7 điểm thì không phải là tớ... hahah, phải 7.5 trở lên chứ hehehh
Tự hào khi người ta được chọn đi thi giỏi Toán còn tớ thì được chọn đi thi Văn hahah... Vui nhất là lớp 12 đi thi Văn cấp quận ở Lê Hồng Phong... hahah... lý do được chọn đi sau khi cả đám học bồi dưỡng phải làm bài để cả tổ Văn quyết định chọn lựa người đi đó là... bài văn có tiếng động trong đó... bó tay bó chân chưa hehehh.
Nhưng ghét nhất là văn của Cụ H... cho nên khi đi thi đại học, đậu 3 trường rới chỉ có trường Ngoại thương ni là vì nó ra ngay văn của ảnh làm mình chán nản, ngồi lấy văn thơ người khác chứng minh với văn thơ của ảnh hahahh.
Và cũng vì ghét Toán nên khi thi đại học tớ có số điểm đáng khâm phục luôn.
+ Huflit (chọn trường này thi cuối cùng là sợ rớt 3 trường kia thì còn trường dân lập để học >>> tự tin thấy ớn hông?). Toán là điểm thi cao nhất 1.5 điểm, Văn Anh chỉ có 9 điểm àh >>> đủ đậu có học bổng
+ Cao đẳng SP (vì chọn Ngoai thương nên không thể thi Sư Phạm được vì trùng ngày), Toán cũng là môn đáng nể nhất 1.5 điểm. Văn Anh chỉ có 9 và 9.5 thôi, nên cũng đậu thấp tè lè luôn ahaha
+ Ngoại thương: Toán được 2.5 điểm (hình như cán nát 1 cây bút bic sẽ được thêm 1 điểm hay sao áh), Văn được 4.5 điểm còn Anh được 7.5 đủ điểm rớt vì nó lấy 18 hahah
+ Tổng hợp (giờ gọi Nhân văn): Toán 4.5 điểm (bất ngờ với tài năng của chính mình, hổng ngờ nhiều điểm rứa hahah), Văn 5.5 điểm (cũng hổng ngờ tớ luôn) còn Anh thì 5.5 điểm (cái này bất ngờ nè... trước giờ luôn tự hào Anh văn giỏi nhất trong đám con trai trong lớp) >>> đủ điểm đậu học tiếng Bông. Bất ngờ hơn là bọn nó cứ tưởng mình thi ngành Anh văn, cả nhà bật ngửa khi biết mình thi vô tiếng Bông... chửi suốt 3 năm học đại học.
. ĐIỀU BÍ MẬT CUỐI CÙNG







Thiệt là dại dột khi nói ra 6 điều trên.
Đương nhiên còn nhiều điều chưa nói hết.
Nói hết ra thì đó không phải là mình nữa.
Từ từ khám phá tớ mới thú vị chứ hehehhh.
No comments:
Post a Comment