Sunday, November 4, 2012

KHÔNG ĐANH ĐÁ KHÔNG PHẢI LÀ TỚ

GOM HẾT NHỮNG ENTRY ĐANH ĐÁ CHỬI RỦA VÔ ĐÂY
.
NHẸ NHÀNG
Ở đời làm cái gì cũng phải nhẹ nhàng... có nhẹ nhàng thì mới làm được nhiều điều...


Chữ nhẹ nhàng ở đây chính là calm down... tớ muốn nói chữ này còn a.Bảo nói là "... cần nhẹ nhàng em ạ...". Ừ thì em rất nhẹ nhàng. [ ]

Em không dám nặng lời mắng chửi người ta vì sợ người ta nói mình không có văn hóa... nên em nhẹ nhàng không chửi vả mà em nhẹ nhàng mắng yêu, mắng kiểu như "rủa nhẹ nhàng" vậy thôi. Thấy em hiền chưa? Mắng mà không dám dùng tên người ta nên em phải tìm chữ khác để "nhẹ nhàng rủa" [ ].

Từ trước tới giờ em mới biết thế nào là phải nhẹ nhàng ... Nhớ thưở nhỏ em nóng tánh lắm cơ, cứ hay chửi đổng người này người nọ... ba em mất sớm từ hồi em lên 8 (vừa đúng tuổi 8). Em phải bươn chải chợ búa riết hồi ... cũng ảnh hưởng thứ dân đen "thất học" (tức là học tới lớp 7 là em biết chửi rủa hahahhh [ ] ... Sau đó thì em khôn lớn, hiểu sự đời nên có chút nhẹ nhàng... em nhẹ nhàng rủa để đưa mấy người hay chửi em, rủa em ... nhẹ nhàng đi qua bên kia sống ... cùng anh Diêm. Thấy chưa... tuy rằng em "chợ búa" nhưng không bao giờ em dùng vũ lực hay thuê mướn giang hồ cả... em nào có tiền... chỉ dùng lời ngon tiếng ngọt mà thôi.

Giờ thì cả hàng xóm láng giềng ai nấy đều khen em... chớ mà chọc đến thằng ấy (tức là em nè...), miệng nó nói linh lắm... lỡ nó nói chết là.... chết thật.

Thế nên giờ em chẳng dám nói chết nữa... em chỉ nói nhẹ nhàng thôi... "đi chết đi"... rõ ràng là đi nhá... còn chết ... ấy là chuyện người ta muốn làm sau khi đi...

Hôm bữa... trời khuya lắm cơ... sau khi em đang khó ở trong người... bỗng nhiên có cô hồn sống ... í chết... người còn sống ... gọi điện thoại nhá máy chơi khăm em... nó nhá máy; thì em bắt máy ... chết thật... nó tắt máy... em cứ ngỡ "sanh diên" nghèo không tiền nhiều gọi em, em gọi lại... nó cười khúc khích tắt máy ... cũng trong 2 giây. Thế là em biết ... nó chơi khăm em... em nhẹ nhàng turn máy qua chế độ rung để giữ yên giấc ngủ cho nhà em. Nó lại nhá máy... em lại off, nó lại dùng thêm 1 số máy khác gọi đến để phá em... em bực lắm cũng đành cắn răng tốn 350 đồng nhắn cho nó 1 cái tin đại loại như sau (em nhớ đại khái nội dung như ri... nè...) Nếu là con người thì chẳng ai làm cái trò đó vào giờ này cả. Em không ngờ nó là người thiệt ... nhưng thất học... đọc không hiểu những gì em nhắn, thế là nó lại nhá tiếp. Em lại mím chặt môi, buộc chặt lòng tốn thêm 350 đồng cho lời vàng ngọc của em " Có lẽ phải kêu ba mẹ bạn thức dậy để dạy bạn cách làm người thôi ".

Hehhh [ ]. Ai dè nó sợ em ... í lộn... nó sợ ba má nó nên nó đưa cho ba má nó nhá máy em tiếp... heheh... em bèn Cung Kính Phụng Mệnh Cao Đường nhắn tiếp cho nó tin nhắn cuối cùng của đời em... dù biết rằng 350 đồng nữa sẽ ra đi... " Có lẽ cũng phải kêu ba má bạn thức dậy để cùng bạn đứng thẳng lên bằng 2 chân cho giống con người... Để mai tớ nhắn với Thảo Cầm Viên rằng đêm qua có một loài động vật mới xuất hiện biết đọc chữ do con người viết ".

Thế là nó im bặt số máy đó... hehehhh... hóa em quá nhẹ nhàng... chỉ có 3 tin nhắn mà tìm được 1 loại động vật quý hiếm cho Thảo Cầm Viên... một loài động vật không biết nói nhưng lại đọc hiểu tiếng người... (vì nó nhá máy chẳng nói gì... chỉ hú như vượn mèo heo chó cáo gì ấy hú... nên em không phân biệt được là con chi... chi... mặc dù em cũng có học chút ít kiến thức từ cái lớp chuyên Sinh vật học ra). Tưởng đâu trời ban phúc giúp loài người tìm được động vật quý hiếm đưa vào sách đỏ Việt Nam... nào ngờ... số máy ban đầu nhá lại tiếp tục nhá... thôi thì em làm phước phải làm phước cho trót... em cắn răng nợ anh Viettel 1 số tiền khổng lồ lên đến 350 VN đồng đến nhắn thêm 1 tin trước khi nhắm mắt ... ngủ (lúc 4giờ sáng) rằng... Ngủ đi, mai tớ dẫn bạn đến ở chung với cáci con động vật không biết nói mà đọc hiểu tiếng người kia cho cả 2 cùng làm bạn. Đến đây thì ... Cuộc vui nào mà chả tàn... Con động vật ấy đã cho em ngủ say.
Những thứ tưởng như rất nhẹ nhàng nhưng chẳng ai cho nhẹ nhàng. Trước giờ em nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng chẳng bao giờ em cấm thi ai cả.... nhưng lần này tụi nó khinh thường em quá... em nhắc nhở rồi lên giọng bảo rằng... học kỳ ni em cấm thi vài đứa cho trường có thêm tiền ngu của tụi nó...

Thế mà... nó bỡn cợt em, đem chuyện em cấm thi ra cá độ. Chúng bảo rằng em xạo, em láo, đời nào em làm chuyện ấy. Phải, đời nào em làm chuyện ấy... em vốn dĩ nhẹ nhàng mà. Không hề tư thù cá nhân gì cả... làm cái gì cũng quang minh chánh đại cả; nên em nhẹ nhàng đưa tờ giấy cấm thi cho khoa để biết rằng em nhẹ nhàng và sống rất có nhân đạo.

Nhân đạo ở chỗ em không cấm được nó không được thi lần 2. Trong thâm tâm em, đã thi lần 2 thì không bao giờ em chấm điểm 9 & 10 vì nếu chấm rứa có khác gì giúp nó hơn mấy đứa thi lần 1... bất công cho chúng nó quá... nên ... tối đa thi lần 2 sẽ là 8... mà nào trước giờ có ai được 8 điểm khi thi lần 2 của em đâu... [ ]. Kỳ này em giúp chúng nó được siêu thoát ở môn nghe. Em biết tụi nó nghỉ học rất nhiều... rằng có nhiều đứa rất giỏi... cho nên em không cấm thi ai cả để các em nó thi đúng với chủ đề mà em hằng yêu thích ... đó là bài quảng cáo... em căm thù bài này... vì chúng nó chơi em chết đứng trên lớp khi em chuẩn bị dạy bài này... Rằng em buộc phải dạy đến 5 giờ 15 mới cho nghỉ học, bụng định là 4g45 là em cho out... em không còn sức... thế mà em mới dạy đến 4g thì chúng nó nhao nháo lên... nói xỏ mõ, dõng dạc lên như hô quân tiến ra sa trường vậy áh... Nghỉ đi thầy... chút nữa em bận ... 5g em bận rồi... shock hàng ghê chưa... Nó bận chắc em không bận... em bực mình, khó chịu trong người nên đành phun châu nhả ngọc ra... như đứt từng đoạn ruột ... thừa.

Em để chúng nó thi môn nghe được thanh thản để đến môn viết thư tín thương mại... em lại hốt thêm chừng 1/2 sĩ số thi lần 2 chung với mấy đứa bị cấm thi cho vui... Đừng nghĩ em chơi khăm nó nhá, chơi đểu nhá... em biết sức tụi nó mà... nên chỉ cho trong sách thôi... thế mà hôm bữa sửa bài có ma nào ... đứa nào làm bài được đâu. Chúng nó rất ỷ y... nên kỳ này em cho chúng nó đem từ điển để vào làm bài luôn... điều cấm kỵ đối với môn viết... thế là em đã nhẹ nhàng xí xóa hết nợ nần thù oán để giúp các em nó được hưởng cơ hội thi lần 2 hehehhh... [ ]

Thôi em mệt rồi, đi chơi đây, tối em về viết tiếp...

Còn chuyện những người Đờn Bà Thúi nữa mà tối qua em mới gặp... để tối em rãnh về em viết...
Sao em thấy ... Trong em tình vẫn sáng (sao giống bài hát Tú Quyên hát quá heheheh)

.
TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC ...

Một số bạn học sau khi học xong nửa kỳ do tớ dạy đã có 1 số ý kiến như sau: Nay tớ xin trả lời, cũng như cho bà con biết luôn, để sau này khỏi ngỡ ngàng hehehhh.


1. Tại sao tớ mặt lạnh, không tươi cười khi đang đứng trên lớp?
Tại sao cố tạo ra vẻ mặt như vậy? Why?

Đáp:
Tại sao tớ phải cười để rồi các bạn hùa theo, dẫn đến tình trạng khủng khiếp nhất mà tớ phải gánh chịu, đó là coi thường tớ... tưởng tớ dễ dãi mà làm quá trớn, đùa giỡn quá trớn, lạm dụng tình cảm yêu thương học trò của tớ để bỡn cợt, trêu đùa tớ. Vả lại các bạn dạo này coi thường tớ dữ lắm, ỷ đóng học phí cao thì sao cũng được nghen... never.
Cớ gì phải cố gắng tạo ra, trước giờ tớ là vậy, lúc nào vui thì vui, tớ dạy theo kiểu vui trong học, chứ không có dạy kiểu vui trong thác loạn.
Biết tớ thương nên quá quắt là sao??? Thế thì không còn vụ đó nữa nhé...

2. Tại sao tớ thích gọi đứa này mà hổng gọi đứa kia?

Đáp:
Ở đây hổng có cái gì gọi là thích hay không thích.
Gọi nhiều bạn đó là vì... bạn đó học kém hơn những bạn khác chút xíu, lười làm bài... lười chuẩn bị bài. Hãy để ý xem, những người tớ gọi luôn luôn làm mất thời gian của tớ vì đọc bài hoặc nói không được, có chuẩn bị bài đâu mà nói... nhưng tớ vẫn kêu để các bạn ấy "quê" với bạn bè chút ít để cố gắng học.
Tớ đã nói rất nhiều lần câu này, hổng có sv dốt mà chỉ có sv lười.
Còn ai lười quá mà hổng thấy tớ kêu thì cứ yên tâm đi nhá... tớ bỏ luôn rồi, không thèm đếm xỉa tới.

3. Tớ có thiên vị hông?

Đáp:
Hổng có thiên vị, mà chỉ thích sv học giỏi, chăm chỉ, siêng năng, cầu tiến.
Tớ hổng có nâng đỡ cho những người tớ quen biết, thậm chí ngược lại, tớ càng gắt gao hơn với những người đó.
Bài làm các bạn tới đâu tớ chấm tới đó, rớt ráng chịu. Đừng có năn nỉ ỉ ôi hay hối lộ... dụ dỗ, gài bẫy... Phí công nhá... Tớ không nhớ mặt chữ của các bạn đâu mà nâng đỡ điểm. Tớ hổng có thành lập Fan club cho nên không cần tung hô vạn tuế hay "pai mapi" (vỗ mông ngựa) để được tớ nâng điểm... never
Ai giỏi được hơn tớ thì cứ giỏi, tớ khuyến khích. Tớ thích người đã giỏi mà còn cầu tiến, chịu khó siêng năng.
À quên, tớ có câu này, để nghị ghi nhớ * 对事不对人* Tớ nhìn việc chứ hổng có nhìn người

4. Tại sao tớ điệu, mặc quần áo chi lè loẹt, hổng nghiêm trang?

Đáp:
Điệu là sao, tớ mặc bình thường đó chứ, màu sắc tớ thích màu nào thì mặc màu đó, tớ chưa hề mặc màu phản cảm vào lớp mà, đâu có đỏ loè, cam loá, tím rịm, đen thui, xanh chuối tươi, hồng nhạy cảm... vân vân và đủ thứ. Điệu hay không là cảm nhận của các bạn, thích thì các bạn cùng "điệu" với tớ cho trường lớp thêm tươi rói chói lòa.
Hổng nghiêm trang??? Tớ đâu có ăn mặc sếch-xy rách rưới vào lớp, không có tiết dạy thì tớ mặc gì cũng được, miễn không phản cảm, tớ đâu có mặc áo hai dây khoe vai ngực, quần lửng khoe chân đùi, không mang dép lê đi cho có tiếng... Vậy hổng nghiêm trang là chỗ nào?

5. Vì sao thấy tớ chảnh quá, chịu hổng nổi?

Đáp:
Tớ chảnh hay không là tùy cảm nhận của mỗi người.
Tớ giỏi, tớ học tốt thì tớ khoe, thể hiện tớ cho mọi người thấy tớ có thể làm nhiều thứ, ai làm được hơn tớ thì cứ làm, có cái giỏi hơn tớ lại học để update mình.
Các bạn hổng bằng tớ thì kêu tớ chảnh. Hổng được như tớ thì kêu tớ chảnh. Chảnh hổng lại tớ thì kêu tớ chảnh... Nói chung, chảnh hay không là tùy cảm nhận của mọi người.
Chịu hổng nổi thì kiếm cách dìm cái chảnh của tớ đi... plz...

6. Cách dạy nhảm nhí, khô cứng, giáo điều...

Đáp:
Nếu nhảm nhí thì đừng có nghe, có thể phát biểu ý kiến đề nghị tớ vui lòng hổng nói nữa... Mà tớ nói gì, toàn là sự thật tai nghe mắt thấy.
Chúng bạn thường bảo tớ sao đi Chainơ mấy năm mà về nói xấu nó không vậy, tớ nói xấu đâu, nói đúng đấy chứ... còn 8-9 đứa đang lĩnh hội cái xấu xa, tệ hại của nó bên Chainơ làm chứng kìa... Mã bề ngoài dễ làm người ta hào nhoáng choáng váng và đâm ra mù quáng.
Còn khô cứng và giáo điều, chả biết là chỗ mô nữa, ai nói đúng tớ sẽ sửa ngay.
Mà nếu như không thích tớ dạy, các bạn có những cách sau đây:
a. Toàn thể lớp làm đơn xin đổi người dạy, nếu đúng người ta sẽ giải quyết. Hoặc nếu là những cá nhân hổng thích, thì có gắng gom đủ 1/2 sĩ số lớp, viết đơn thưa thẳng. Tớ đi ngay hehehehh (tớ hổng có ô dù chi hết, đừng sợ...), các bạn sẽ được học người dạy mà các bạn hằng yêu thích... tận hưởng niềm vui sướng và thoã mãn với chính bản thân mình.
b. Có thể viết đơn xin tớ không theo học môn này mà chỉ thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ. Tớ ký ngay, thậm chí đề nghị chủ nhiệm khoa ký luôn để sv được yên tâm ở nhà vi vu... đến ngày thi vác mặt vào.
Chứ cái kiểu không thích học mà trốn học, tớ theo quy định của Bộ vắng 20% số tiết là tớ cho thân phận thi lại lần 2 ngay, mà lần 2 chỉ có 7 điểm... lấy được điểm 6-7 của tớ là một kỳ công... phi thường, nên cầm chắc con 5, mà được 5 thì vất vả lắm, cho nên cứ để dành tiền đóng học phí học lại cho chắc.
Vì tớ ghét nhất là thi lại lần 2, các bạn cứ tưởng đề lần 2 rất dễ so với đề lần 1, xin thưa, lầm to, thi lần 2 tớ cho đề để các bạn được rớt mà...
Tớ đảm bảo là không có tình trạng ép buộc, tra khảo đánh đập, đì xói trán hay ăn chặn điểm... này nọ. Cứ yên tâm đi thi, làm được bài của tớ trên điểm trung bình rồi hẵng nói... Đừng mong có cơ hội thi lần 2.
Tớ luôn dạy thực tế để các bạn học còn ứng dụng được... để mắc công sau này ra oán trách dạy chi mấy cái hổng thực tế, hổng ứng dụng rồi ngồi chửi đổng con này dạy dở, thằng kia dạy dốt...

Vui lòng bỏ tên tớ ra... đứa nào mà nói tớ dạy hổng thực dụng, viết thư spam cho tớ, nhắn tin cho tớ... Tớ trả lời cho phải biết. Có giỏi thì học hết những thứ tớ dạy rồi áp dụng xem... sẽ thấy ngay mà... dám spam cho tớ chửi tớ àh...
...

Vậy đi, mai mốt đanh đá tiếp

No comments: