Sunday, November 4, 2012

SAY & TỰ TỬ

.
TỚ LÀ TỚ...ĐỜI TỚ LÀ CỦA TỚ ... CHẲNG DÀNH RIÊNG AI "ITS ME NOT ANYONE"... THẾ NHÁ
SAY & TỰ TỬ

Người say nào phải tớ say
Đang ngồi clean com. thì bị gọi phone kêu đi chở người say về nhà... tớ ghét nhất là cái vụ này. Sau hút thuốc là đến say, tớ chả tham những thứ này bao giờ.


Không lấy bia rượu để giải sầu, còn không nên lấy đồ ăn để giải sầu giải buồn, nếu như có "ngứa" miệng thì nên ăn. Còn theo tớ... ăn mặc đẹp là một cách giải sầu hahhaa [][]

Tớ không bao giờ say, không bao giờ dùng mấy chất đó để giải sầu giải buồn. Tớ giải sầu theo cách của tớ:

+ Nếu có phòng riêng: tắt hết đèn, mở screen Bếp Lò Sưởi của window media player lên. Mở những bài nhạc mà tớ thích, cỡ như mấy bài tiếng Việt tớ post trên blog ấy. Lửa sẽ cháy theo nhịp điệu bài hát. Tay phải cầm mouse click click n click hoặc cầm remote máy tính pass qua những bài không thích nếu như đã lỡ chọn, nhưng tình huống này tớ không muốn làm, vì đang muốn relax mà...đụng tay đụng chân làm gì []. Tay trái quơ lấy ly cafe sữa đá (đựng trong cái ly bigsize của tớ áh... [] Uống rứa mới đủ đô và phê)[]. Nhắm mắt lại, nằm xuống nệm, nhìn bầu trời sao trên trần nhà (nếu có) & thế gọi là giải sầu [][].

+ Không có phòng riêng; chỉ có thể đeo headphone mà nghe thôi, nhưng tốt nhất là nên đi ra đường đến nơi nào đó gửi xe và đi bộ. Vừa tập thể dục, vừa ngắm cảnh, quan sát người ta, vừa dạo phố mua sắm bằng mắt (và nếu rủng rỉnh thì bằng tay chân và ví tiền), vừa coi sách, coi băng đĩa nhạc... và nếu "tiện" miệng thì cứ ăn cái gì đó mình thích. Phải là cái mình thích thì mới hết buồn được hehheh và cách tốt nhất là tớ đi 1 mình, còn không sẽ phải có vài người chịu trận share sad với tớ.

Nhớ nhá... đừng bao giờ say cả... Say nhiều khi mất lý trí lắm.

Đứa nào say kêu tớ chở về là tớ "nhẹ nhàng" cho phải biết.

Đứa nào kêu là sẽ tự tử vì một chuyện gì đó, tớ sẵn lòng đến... cầm dao đưa tiễn luôn cho phải biết.

Sinh ra không biết để làm gì mà phải đi tự tử cả. Sinh ra, nuôi cho lớn thây để rồi vì cái gì đó mà tự tử. Theo cách nói của nhà tớ "bóp mũi cho chết luôn chứ nuôi lớn chi cho uổng cơm"... nghe mà rùng mình chưa.

Thực ra có tuyệt vọng tột cùng thì chẳng bao giờ tớ nghĩ mình phải tự tử cả. Trừ khi để đủ tiền chôn cất rồi tự tử, người ta còn có cái để giúp mình ra đi mà không vướng nợ. Chứ không thì đừng bao giờ nghĩ đến 2 chữ tự tử đó nhá.
Tự tử thế cho cha mẹ lại là một cái ngu nữa. Mình die rồi cha mẹ bỏ cho ma nào nó nuôi.
  Cuối cùng thì SAY VÀ TỰ TỬ ... đó không phải điều tớ không thích, không ham muốn làm ... nhất là riêng cho tớ hehhehh
Say vừa tốn tiền uống, mệt mỏi, có tiêu hóa chút ít nhưng được cái lợi 小 hahahhhh. Thậm chí tuôn ra bên ngoài bằng nhiều đường, up lẫn down hahahah.

Tự tử lại tốn tiền mua đồ để tự tử (dao, búa, kéo, thuốc độc)... nói chung là có đủ can đảm để làm tổn thương mình thì cứ làm, tớ thì... hehehhh lấy dao đâm vừa sợ đau vừa sợ nhột [], lấy búa đập đầu lại không đủ lực sợ không vỡ sọ mà lại điên thì chết [](sợ nhất là điên xé quần xé áo ấy hehehh... nhiều người bu lại coi lắm [][][]), uống thuốc độc, thuốc rầy... eo ôi hôi miệng thúi ruột [], nhảy sông tự tử lại sợ chết hôi chết không mấy thơm tho, mà không chết lại tốn bột giặt xà bông tẩy rửa... hehehhhh

No comments: